K54A3 - Students of A3


Join the forum, it's quick and easy

K54A3 - Students of A3
K54A3 - Students of A3
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» tớ vẫn rất thích cái 4rum này :)
by nhokbun_ko0l_9x Wed 08 Jun 2022, 10:43 am

» Phần mềm thống kê R
by votrinhthanhngan Thu 06 Mar 2014, 12:35 pm

» Khai giảng lớp luyện thi N2 và N3 tại Trung tâm Nhật Ngữ Top Globis
by tuquynh Sat 11 Feb 2012, 10:16 am

» kho link torrent các film nổi tiếng cập nhật tới ngày 11-3-09
by changkho297 Sun 27 Nov 2011, 1:34 am

» Tuổi thơ dữ dội - Phùng Quán
by buithainam Fri 14 Oct 2011, 7:19 pm

» Thông báo của lớp trưởng!
by Dâm Sat 08 Oct 2011, 8:33 am

» Hướng dẫn cài đặt và sử dụng các phần mềm chạy Java!!!!
by tiep.coi Fri 07 Oct 2011, 4:30 pm

» K54A3's FOOTBALL TEAM VERSION 2012
by tiep.coi Fri 07 Oct 2011, 4:13 pm

» Thông báo về lịch học Chính trị đợt 2
by Dâm Fri 30 Sep 2011, 10:51 pm

» danh sách bị buộc thôi học
by Dâm Sun 11 Sep 2011, 10:14 pm

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar


"Thành phố buồn... Thành Phố Vắng Em"

2 posters

Go down

"Thành phố buồn... Thành Phố Vắng Em" Empty "Thành phố buồn... Thành Phố Vắng Em"

Bài gửi by vuthutrangkhtn Mon 05 Apr 2010, 12:25 pm

"Thành phố buồn... Thành Phố Vắng Em" 521322
[You must be registered and logged in to see this link.]
Blog Radio 15: Ngày thứ 7 không em…

Viết cho một ngày thứ 7 không có em

Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây lặng lẽ trôi qua. Có bao giờ em ngồi một mình đếm giọt thời gian rơi và nhớ đến tôi như tôi đang nhớ em lúc này chăng? Thành phố đã lên đèn tự bao giờ, con đường Bạch Đằng thay cho mình một màu áo vàng phai nhạt, những ngọn đèn đường vươn dài ánh sáng trên dòng sông Hàn êm đềm rồi phản chiếu không gian tạo nên hai mặt âm dương khiến cho cảnh vật nơi đây trông thật hiền hòa và cũng có một cái gì đó đượm buồn. Có ai đó đã từng nói rằng: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.Có lẽ, không gian buồn nơi đây xuất phát từ tâm của tôi chứ không xuất phát từ vạn vật hữu tình xung quanh.Tôi đã vô cớ đem nỗi buồn của mình gửi vào không gian để rồi khi gửi tâm hồn qua ánh mắt đâu đâu tôi cũng thấy hình bóng em trên con đường kỉ niệm này…

Hôm nay là ngày cuối tuần, những cặp tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Họ trao cho nhau tình yêu và nỗi nhớ vào một ngày thứ 7 yêu thương và đâu đó một vài nụ hôn vội vã lướt nhanh mang theo sự nồng ấm của tình yêu quyện vào không gian hữu tình. Đó là những nụ hôn của lứa đôi hạnh phúc vì được ở bên nhau, trao cho nhau sự nồng ấm từ con tim đang yêu và được yêu…Tôi như lạc lõng giữa không gian quen thuộc, cảm giác như mình đã trở thành người thừa trên con đường này khi không có em sánh bước bên cạnh… Sực nhớ đến một bài thơ đã từng nghe được ở đâu đó, tôi ráp vội vào không gian hiện tại như để tìm lấy một chút gì đồng cảm:

“Họ yêu nhau, họ thích chiều thứ 7
Hoàng hôn về họ lại dắt nhau đi
Tôi không yêu tôi ghét chiều thứ 7
Hoàng hôn về tôi lại thấy cô đơn…”

Uh! người ta yêu, người ta trao cho nhau chiều thứ 7 của lứa đôi hạnh phúc. Tôi cũng yêu nhưng tôi lại đang lang thang lẻ bước một mình. Em có nhớ tôi? Đôi lúc, trên con đường xuôi ngược, con tim tôi không ít lần loạn nhịp khi thoáng thấy dáng người quen thuộc. Có phải em? Câu hỏi còn chưa kịp trả lời thì như một phản xạ tự nhiên, tôi phóng như bay về phía hình bóng ấy để rồi trăm lần vạn lần thất vọng khi bắt kịp “bóng người dưng”. Tôi ngốc thật phải không em? Làm sao người đó là em được, em đã đi rồi, đi đến một phương trời xa lạ, rời xa thành phố nơi có tôi cùng những kỉ niệm luôn hướng về em. Chắc tại tôi vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật đấy thôi. Mà cũng có thể tại con đường và không gian nơi đây tạo cho tôi cái ảo giác rằng em vẫn còn đây”. À…à…cái này người ta vẫn hay gọi là “bệnh tương tư” đây mà…Gượng cười cho cái lí do mình vừa nghĩ ra và cũng gượng cười để tự an ủi mình rằng: “Chỉ tại tôi quá nhớ em thôi”.
Hình ảnh: Deviantart

Phải! Tôi là kẻ cô đơn đang chới với trong kỉ niệm nhưng nỗi cô đơn của tôi không đồng điệu với nỗi cô đơn trong bài thơ vì nó là nỗi cô đơn của kẻ không yêu còn tôi… nỗi cô đơn của tôi là nỗi cô đơn của người đang yêu nhưng không có người yêu bên cạnh, là nỗi cô đơn của sự ganh tỵ khi trở thành người thừa trên con đường quen thuộc, là nỗi cô đơn của kẻ “không được là chính mình” khi một nữa yêu thương đã rời xa, là nỗi cô đơn của nỗi nhớ đong đầy và đó là… nỗi cô đơn ngọt ngào của tình yêu.

Con đường kỉ niệm vẫn nằm đó, hình bóng em vẫn đầy ấp không gian và nỗi nhớ trong tôi vẫn mãi dâng tràn nhưng sao giờ đây, con đường kỉ niệm trong tôi bỗng trở nên xa lạ quá. Uh, mà cũng đúng thôi, đường chẳng của riêng hai chúng mình nên khi vắng em đường đã “thay tên” mất rồi còn đâu. Có cảm giác như bước chân mình đang lạc lối, cảm giác như bước chân mình đã mệt mỏi, tôi quay trở lại quán nét quen thuộc như để vơi đi sự hụt hẫng và trống vắng trong lòng…
Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

Bước vào quán, thằng bạn đang ngồi ở máy chủ mở nhạc. Nó bật chế độ random cho nhạc tự chọn bài và không biết là hữu duyên hay sự trùng hợp ngẫu nhiên mà nhạc lại nhảy bài “Thành phố buồn”… Bài nhạc vang lên với giai điệu buồn sâu lắng, là một lời tâm tình của kẻ đang yêu nhưng không có người yêu bên cạnh. Chắc tâm trạng của người nhạc sĩ ấy cũng giống như tôi khi viết bài nhạc này…

“Thành phố nào, nhớ không em nơi chúng mình tìm phút êm đềm.Thành phố nào vừa đi đã mỏi? Đường quanh co quyện gốc thông già…Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn và con đường ngày xưa lá đổ giờ không em sỏi đá u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường…”

Hay quá phải không em? Sâu sắc thật. Những thứ vô tri vô giác như cơn gió chiều, như đường phố, như sỏi đá, như lá vàng cũng biết buồn, biết thương, biết nhớ. Nhưng dù có gom hết những điều đó lại cũng không thể nào sánh bằng nỗi nhớ đang làm thổn thức con tim tôi đâu em… Đang mải mê trong điệu nhạc thì một khung chát hiện lên.Tôi đọc rồi ngẩn người nhìn về phía máy chủ. Không biết thằng bạn đang nghĩ gì mà lại lấy một câu trong bài nhạc gửi cho tôi:

- Đố mi: “Thành phố nào vừa đi đã mỏi?”

Tôi cười buồn rồi send câu trả lời cho nó :

- Thành phố vừa đi đã mỏi… "Thành phố buồn... Thành Phố Vắng Em"

Gửi từ Blog Lê Hoàng – Bài viết và thể hiện giọng đọc: Lê Hoàng

Về tác giả bài viết: Nghệ sỹ lang thang, người luôn mong muốn đem lại niềm vui cho mọi người.
vuthutrangkhtn
vuthutrangkhtn

Tổng số bài gửi : 69
thanks : 0
Join date : 02/04/2010
Age : 32
Đến từ : Ninh Buồn

http://myblog.com.vn/familyilove

Về Đầu Trang Go down

"Thành phố buồn... Thành Phố Vắng Em" Empty Re: "Thành phố buồn... Thành Phố Vắng Em"

Bài gửi by nqtuan Mon 05 Apr 2010, 8:40 pm

Bài này là Thành phố buồn - Đàm Vĩnh Hưng :
[You must be registered and logged in to see this link.]
"Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn!!!"
nqtuan
nqtuan

Tổng số bài gửi : 68
thanks : 5
Join date : 05/04/2010
Đến từ : AcTiViSion

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết